Chia sẻ từ một “cựu” kỳ thủ với tuổi trẻ “chinh chiến” hào hùng nơi trường gà xuyên biên giới

Chơi với Gấm lâu ngày, lần lần Lộc trở thành người “bạn kết nghĩa” của anh, lúc nào đến Lộc cũng được một ghế vip ngồi ngay chính điện cạnh ông Gấm. Có ngày, Lộc như được ông tổ đá gà độ thắng cả ngàn đô, làm cả trường gà phải nóng mặt.

Tuổi trẻ hăng hái và những lần ăn chơi ‘trác táng’

Chiều ngày hôm ấy chúng tôi có một buổi hẹn cùng với Văn Lộc, một cựu kỳ thủ trong giới đánh bạc lúc bấy giờ. Hiện tại, Lộc đã giải nghệ, quay về quê nhà mở một tiệm làm tóc nho nhỏ, sống bằng những đồng bạc chân chính do mình làm ra. Kể về câu chuyện quá khứ, Lộc không giấu nổi sự xúc động, bồi hồi.

Thời trẻ, Lộc làm ăn có tiền, trong một lần được anh em rủ nhau qua bên kia biên giới Campuchia chơi casino. Qua lần đó, Lộc bắt đầu ghiền và thử thêm một số hình thức đánh bạc khác như đá gà, có lần ăn hên anh trúng cả vài trăm đô. Bằng số tiền lương cả tháng làm việc tay chân.

Thắng mãi nên ghiền, Lộc bắt đầu tăng số lần ghé thăm nơi này. Cứ vài ngày đi làm tích tiền xong anh lại nhảy qua biên giới để chơi cá cược. Thời điểm đó, Lộc được một ông trùm trong giới cá cược để mắt đến, đó chính là ông Gấm. Thấy Lộc “siêng” đi lại và có đam mê, ông quyết định mở một trường gà để kinh doanh và ngỏ lời mời Lộc ghé đến chơi.

Thời điểm đó, không gì có thể ngăn cản cậu trai trẻ này xông pha hăng máu nơi đấu trường gà đất khách. Thấy trường gà kinh doanh được, mọi người liền kháo nhau đến chơi, đa số các tay chơi thời ấy đều ở ngay vùng biên giới giáp Campuchia.

Chơi với Gấm lâu ngày, lần lần Lộc trở thành người “bạn kết nghĩa” của anh, lúc nào đến Lộc cũng được một ghế vip ngồi ngay chính điện cạnh ông Gấm. Có ngày, Lộc như được ông tổ đá gà độ thắng cả ngàn đô, làm cả trường gà phải nóng mặt.

Trò đá gà trực tiếp và những cám dỗ mà nó mang tới
Trò đá gà trực tiếp và những cám dỗ mà nó mang tới

Càng thắng Lộc lại càng hăng, ai đó thách cược thì Lộc đều theo, không tiếc tay vung tiên. Chính vì thế mà số tiền cược càng ngày càng lớn, lớn hơn cả số vốn bỏ ra ban đầu. Thế nhưng ông tổ đâu chỉ độ mãi cho một người. Dần dần, Lộc thua dần, tiền trong túi bắt đầu vơi dần và thâm hụt đi ít nhiều.

Như một lẽ thường tình, Lộc trắng tay, vỡ nợ phải bỏ trốn khắp nơi. Đến lúc tôi vỡ lẽ ra bài học cho mình thì đã quá muộn, thật ra trường gà đều có sự sắp đặt hết cả, khi thấy ai ăn nhiều chúng sẽ cử người thách cược để nâng mức tiền lên cao nhất có thể.

Tiền xâu cho chủ trường gà lúc ấy đến tận 20%, một con số quá khủng, lần lần dù có thắng đi chăng nữa thì tiền vẫn sẽ đổ về túi chủ trường gà. Cộng với chi phí mỗi lần vượt biên phải chung chi cho hải quan và các chi phí đi lại nữa, thử hỏi con bạc nào có thể “cầm cự” nổi.

Vỡ lẽ được bài học mà đời dạy cho, Lộc luôn nhắc nhở người thân, anh em của mình về con đường “chết người” này. Không ai theo con đường này mà trở nên giàu có được cả, chỉ có thể không cá cược, đứng ra làm chủ thì may đâu. Lộc kể đến các trường hợp điển hình khi đụng phải con “ma bài” thì sẽ kết cục ra sao.

Như ông Tám Đếch – ông trùm kinh doanh bất động sản một thời, nay phải bán tống bán tháo vì chủ nợ tìm đến tận nhà đòi “lấy mạng”. Hay trường hợp của Hải còi, vừa mới ra tù không lâu, hắn bán luôn căn nhà thờ tổ để lấy vốn “làm ăn”. Hắn mua gà chiến về thuần dưỡng rồi đem đi “chinh chiến”.

Gà của Hải chiến đến đâu đại thắng đến đó, có thời thắng liên tiếp cả chục trận mà không tổn hại một giọt máu nào. Thần kê đã đem về cho hắn không ít của cải và tiền bạc. Hồi đó, có ông trùm trong giới nghe danh đã ngỏ ý mua lại chiến kê của Hải với giá cả ngàn đô.

Có tiền trong tay, hắn không coi ai ra gì, bắt đầu cầm tiền đến các sòng casino lớn để thử vận may. Không được bao lâu thì lại cháy túi, rỗng ruột, mang cái thân tàn mà trở về.

Đến bây giờ, dòng máu nghiện cược vẫn chảy trong Lộc, có những đêm ngủ mơ thấy gà đạp cựa khiến Lộc không khỏi bồi hồi. Sáng dậy, anh phải đánh ngay con số cho đỡ ghiền.

Đến độ tuổi xế chiều, khi gặp lại những người bạn “chinh chiến” khắp các sòng gà năm xưa, mọi người đều vui vẻ và ôn lại chuyện cũ như một chiến công rực rỡ của mình những năm tháng tuổi trẻ.

Nhìn lại giờ ai cũng đã bỏ đi cái “nghề mang nghiệp” đó, tìm kiếm một cái nghề chân chính cho mình. Bởi những ngày tháng ấy thật sự đã dạy cho họ một bài học thấm thía.

Đôi khi thấy người ta chơi, Lộc sục sôi cũng muốn vô thả thử vài ván nhưng lại thôi. Anh thấy biết ơn cuộc sống vì hiện tại mình vẫn còn sống, vẫn khoẻ mình, có một công ăn việc làm ổn định.

Thói quen khó bỏ của những con nghiện cá cược
Thói quen khó bỏ của những con nghiện cá cược

Chung tay góp phần loại bỏ tệ nạn ra khỏi xã hội

Qua câu chuyện của anh Lộc kể về hành trình thăng trầm, khúc khuỷu của mình, SV388 mong rằng mỗi người chúng ta sẽ có riêng những bài học tự ngộ ra cho mình. Hãy ý thức rằng cá cược sẽ không thể đem lại một cuộc sống tốt đẹp lâu dài mà chỉ thỏa mãn cơn khát cờ bạc tạm thời.

Khi phát hiện thấy bất cứ hành động nào vi phạm pháp luật, chúng ta hãy chủ động báo cáo ngay cho cơ quan chức năng, góp phần giúp xã hội sớm ngày loại bỏ tệ nạn ra khỏi cuộc sống. Đồng thời, hãy là một công dân gương mẫu, tích cực tuyên truyền những thông tin tích cực, những hành động có ý nghĩa đến với mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *